Công nhận đây là phim hay. Nhạc phim thì nhẹ nhàng nha, cảnh quay cũng êm dịu. Thích những lúc hai người đi trên đường Chàng và nàng ở hai phía đối ngược. cũng đi một chuyến xe điện ngầm...
Lãng mạn kinh khủng. Căn phòng của Lục Nghị trông rất đẹp với tấm rèm kết toàn sao biểu thị của sự nhung nhớ
Tớ rất thích xem bộ phim này một bộ phim nhẹ nhàng lãng mạn nó thu hút người xem không phải bởi vì sự éo le như những bộ phim Hàn Quốc mà đơn giản vì những tình tiết nhẹ nhàng đầy hứng thú.
Tóm tắt truyện
Một anh chàng nhạc công từ bỏ gia đình giàu có để được làm những điều mình thích thực hiên lí tưởng của mình thoả mãn đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Thế Đầo đã phấn đấu vươn lên bằng chính tài năng và nghị lực của mình. Bât chấp sự cản trở của người cha….
Một nữ dịch giả xinh đẹp. Cô được bà chủ tập đoàn lớn nhận là con nuôi. Có một người cha đam mê cờ bạc, cô bị gửi vào trai tế bần thật may mắn thay lại được bà chủ nhận nuôi, người đàn bà từng đau khổ trên tình trường….
Hai người sông bên nhau mà không hề hay biết. Họ rất ghét nhau, ghét người hàng xóm ồn áo phiền toái mà chưa từng một lần gặp mặt. Ngày ngày, họ cùng ra đường vào một lúc nhưng không bao giờ có thể gặp nhau bởi “nàng rẽ phải, chàng rẽ trái”. Bao giờ cũng vậy trước khi ra khỏi nhà họ ngập ngừng suy nghĩ rồi rẽ trái rẽ phải. Cùng đi chung chuyến tàu điện ngầm….
Cô dịch giả thường ra công viên để tìm cảm hứng, tại đây cô gặp một ông cụ cô đơn và có vẻ rất tội nghiệp. Cô thường làm bạn với ông cụ, cô biết ông bị bệnh tim …. Còn anh ngày ngày ra công viên kéo đàn cho lũ chim bồ câu trắng nghe rồi cho chúng ăn. Và lại rẽ trái rẽ phải….
Buổi sớm chàng nghệ sĩ ra đường anh gặp một chú mèo trắng xinh xắn rong một chiếc lồng nhỏ. Chú mèo nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác lạ lẫm sợ sệt…. Anh bật cười ngồi cuống và nói: “ này anh bạn, trông anh bạn thật dễ mến nếu như lúc tôi quay về vẫn gặp anh bạn thì tôi sẽ nhận nuôi anh bạn đó” rồi anh rẽ phải…. Còn cô gái khi bước ra cô gặp chú mèo dễ thương ấy, không ngần ngại cô nhận nuôi chú mèo và lại rẽ trái… Khi trở về anh chàng đã thầm tiếc rẻ khi không thấy tăm tích chú mèo dễ thương đó. Nhưng chỉ mấy nàhy sau, chú mèo tinh nghịch lại cạy cửa sổ nhảy vào phòng anh. Anh ngạc nhiên khi gặp lại người bạn nhỏ.. Từ đó chú ta được phép vào phòng anh qua cánh cửa sổ khép hờ….
Và rồi một ngày họ gặp nhau. Khi cô gái đang giúp đỡ một em bé bị lạc mẹ, lúc ngẩng đầu lên thấy anh đang mỉm cười cô hỏi:” tại sao anh lại cừơi”. Anh bật cười trả lời :” vì tôi nhìn thấy một cô gái rất thánh thiện”. Họ quen nhau cùng tìm mẹ cho em bé. Khi bà mẹ tìm được đứa con, bà vô tư chúc hai người hạnh phúc và khn ngợi họ rất đẹp đôi. Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến hai người trẻ tuổi đỏ mặt trong long họ dâng lên những cảm xúc rất khác lạ… Buổi chiều hôm ấy họ cùng vui chơi trong công viên rất lâu. Và cơn mưa tới, dưới cơn mưa tầm tã họ trao nhau nụ hôn…. Trao nhau số điện thoại liên lạc rồi nàng rẽ phải chàng rẽ trái….
Đó là lần gặp gỡ định mệnh thật tình cờ khi tiếng sét ái tình đánh trúng hai con người trẻ tuổi….
Đêm hôm đó cô nữ dịch giả thấy trong long thật hạnh phúc, cô không thấy tiếng ồn ào từ người hàng xóm đáng ghét. Bởi lẽ chàng trai đang ngập chìm trong hạnh phúc , anh kéo vĩ cầm một bản nhạc thật hay, nhẹ nhàng sâu lắng. Bản nhạc khiến cho cô dịch giả ngạc nhiên và xúc động. Cô nhận ra những cung bậc cảm xúc ẩn chứa bên trong tiếng đàn ấy….
Anh định gọi cho cô, để tờ giấy trên bàn nhưng thật không may lúc đó anh phải ra ngoài. CHú mèo nhỏ lại vô tư cậy cửa sổ đi vào phòng anh. Và tờ giấy bị làn gió nhẹ thổi bay mất… Khi trở về anh lo lắng tìm tờ giấy. Tự trách mình thật vô ý khi không đóng cửa sổ. Anh đặt trên bàn một tờ giấy, thật kì diệu một làn gió thổi đến cuốn tờ giấy đi, anh đuổi theo và rồi cũng tìm thấy mẩu giấy ghi số điện thoại nhưng đã bị bẩn nhàu nát, chỉ nhìn được vài số. Từ hôm đó anh gọi đi rất nhiều cú điên thoại, chỉ mong sao người bên kia sẽ là Nhạc Bình… Còn cô gái chờ đợi mãi nhưng không thấy anh lien lạc, cô nghĩ anh đã quên cô nhưng cô lại không thể quên được anh. lần lữa mãi cô quyết định gọi cho anh. Nhưng mở sổ ra thì số điện thoại của Thế Đào đã bị nhoè nước bởi cơn mưa hôm ấy…
Cô và anh ngày ngày hai người vẫn rẽ trái rẽ phải nhưng đến tối họ lai gọi điện thoại. Trên tường nhà chi chit những số điện thoại mà họ tn có thể là số của người kia.
Cứ như vậy…… Anh nhạc công được mời đến một buổi biểu diễn lớn với tư cách là nghệ sĩ chính. Buổi biểu diễn đó cô cũng đi xem bởi cô thích nghe Vĩ Cầm tiếng vĩ cầm da diết của người hang xóm khiến cô yêu vĩ cầm từ bao giờ cũng không hay… Ở khan đài cô nhìn thấy người nhạc công ấy chính là người mà cô thương nhớ bấy nay. Cô chạy đi mua một bó hoa hồng thật đẹp để tặng anh nhưng khi quay lại cô bị mất dấu anh. Chán nản cô để lại bó hoa bên vòi phun nước. Thế Đào ra ngoài anh nhìn thấy bó hoa và thầm nhủ: hoa ơi nếu mi là sứ giả của tình yêu thì hay để cho người cần nhận nhìn thấy mi….
Rồi một ngày anh ra đi, khi quá tuỵêt vọng không thể tìm thấy cô. May sao ông bà chủ nhà là người tốt, họ đã giúp nhạc Bình. Khi Thế Đào đang ở sân bay anh bong nhận được điện thoại:
- Alo
- Alo Thế Đào ! em là Nhạc Bình đây!
- Nhạc Bình… em đang ở đâu??
- ở sau lưng anh
Anh ngạc nhiên quay lại phía sau và thấy Nhạc Bình đang đứng đó. Họ ôm nhau trong niềm vui đoàn tụ… Anh trở về công ty của cha làm việc…. Nhưng rồi một ngày anh bị tai nạn , thính giác của anh bị hỏng. Anh sống trong mặc cảm từ chối gặp Nhạc Bình khiến cô rất đau lòng … Nhờ có người bạn của mình anh khôi phục lại thính giác… Nhạc Bình trỏ về nhà cô nghe thấy tiếng động trong phòng mình và khi mở ra là hình ảnh Thế Đào đang phá bỏ bức tường ngăn cách đôi bên… Họ cùng nắm tay nhau dỡ bỏ bức tường đó….
Đây là một chuyện tình lãng mạn và nhẹ nhàng… Mong rằng các bạn cũng sẽ gặp được những cuộc tình đẹp như thế….